Nhật ký của một sếp lớn nhân dịp Tân Hoa hậu đăng quang
Em đẹp. Đẹp một cách tàn bạo. Đẹp một cách giãy giụa. Mình nhìn em bước ra, cúi đầu nhận vương miện từ cựu HH rồi ngồi lên chiếc ghế dát vàng mà thấy thèm. Dĩ nhiên là mình trong sáng, thèm là thèm trao vương miện cho em ấy. Nếu ở Việt Nam, không chừng mình được vinh dự đấy rồi cũng nên. Tưởng tượng ra cảnh đó vừa sướng vừa ngại. Chà. Chắc mình phải nghến mãi, đôi chân ngắn của mình dù có cố hết sức chắc cũng chỉ đưa được cái đầu hói vươn cao tới… “vếu” em ấy là cùng. Không sao, chắc chắn em sẽ cúi xuống để mình trao vương miện. Nhưng đợi lúc em làm điều đó mình cũng loay hoay tới toát mồ hôi hột rồi. Lau cũng ướt hết khăn tay vì trán mình nhiều diện tích, chiếm 2/3 quả đầu còn đâu.
Đang sung sướng tưởng tượng thì cô em chân dài nóng bỏng không kém gì Megan Young nằm bên cạnh kêu… nóng.
Nóng thì bật điều hòa, giá điện mới tăng nhưng không thể là lý do khiến mình phải so đo.
Bật điều hòa được một lúc, người đẹp lại kêu… lạnh. Lạnh thì tắt điều hòa. Dĩ nhiên không so đo giá điện nhưng nếu không bật thì càng tốt chứ sao.
Nhưng cũng chỉ được một lúc (hình như là dỗi), người đẹp nói thẳng toẹt khiến mình toát mồ hôi (chắc mồ hôi còn ướt hơn cả lúc trao vương miện): “Em cần đàn ông”.
Thôi xong, chẳng nhẽ lại nói với em rằng: “Nửa đêm nửa hôm, kiếm đâu ra đàn ông. Em vừa “gặp” đàn ông cách đây 1 tiếng rồi còn gì”.
Chao ôi. Sao mình thèm cái thời còn 20 quá.
Ngày.. tháng…năm…
Mấy ngày nay, nghe mấy thằng đệ hay đọc báo bảo báo chí đang lùm xùm mấy vụ giám đốc lương khủng bị cách chức. Định bụng cũng lên mạng xem mấy ông đó có phải là bạn mình không nhưng lâu không dùng máy, quên mất mật khẩu rồi còn đâu. Thôi kệ, nhận lương khủng thì bị cách chức là đúng rồi. Ai lại sống bằng lương. Lương mình chưa tới10 triệu mà vẫn đi đánh golf bình thường có sao. Mấy thằng đệ bảo đi chơi môn này phải lịch sự không thì lên báo thì bỏ mẹ.
Ngày… tháng… năm…
Tối nay có hẹn với em mới, sau khi không thể tìm đàn ông vào lúc nửa đêm cho em hôm trước. Buổi trưa đã kịp gọi điện xin phép vợ đi gặp đối tác chiến lược rồi. Bị chất vấn đủ kiểu, may mà mình cũng thuộc dạng thông mình, cộng thêm chú em mới vào làm sẵn sàng đứng ra nhận tội nên vợ dù có trăm tay nghìn mắt cũng chào thua.
Tối nay, em thật lộng lẫy và bí ẩn. Ôi chao, phong thái của em khiến mình thấy sao thật gần mà cũng thật xa xôi không thể với tới. Nàng đẹp, một vẻ đẹp giãy giụa của thể xác và đoan chính của thiên thần. Nàng là một cô gái nhưng lại rất đàn bà. Nàng làm tâm hồn mình phơi phới, tươi trẻ , bay phần phật như lá cờ trước gió, giống hệt hồi còn là anh chàng sinh viên nghèo năm thứ 2. Bên nàng, mình thật trẻ con, vụng về cứ như bị nàng làm chủ thế trận. Tuy nhiên, mình cũng cố đĩnh đạc và chất bằng cách tỏ vẻ ra thờ ơ khi nói về tiền, giận dữ khi nói về bất công, cau mày trước những ích kỷ nhỏ nhen, gật gù bí hiểm khi nói về chính trị và đặc biệt là nới lỏng cà vạt tỏ vẻ thả hồn khi nói về nghệ thuật.
Chợt nhận ra rằng, mỗi khi bên rượu ngon và gái đẹp, mình thấy mình nên là một nghệ sĩ chứ không phải là doanh nhân.
Bỗng nhiên muốn làm thơ.
Ngày…tháng… năm...
Cuối tuần. Đưa “mẹ già” cùng các con đi chơi. “Mẹ già” đã xấu rồi lại còn hay lèo bèo, suốt ngày chất vấn mình đến phát mệt. Vợ chồng còn chẳng tin tưởng nhau. Mình cũng đâu đến nỗi tệ, dù thỉnh thoảng có bồ bịch em út nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng tới gia đình. Nghe nói ở nước ngoài, mấy tay còn có chục cô bồ nhí có chết ai đâu. Chẳng hiểu sao ngày xưa mình có thể vì nể sự cưng chiều của sếp tổng mà lấy con gái ổng. Giờ mới thấy tiền bạc, danh vọng thật phù du. Mình chỉ ước sống bên em mới quen trong túp lều tranh cũng thấy thanh thản.
Buổi tối. Đưa vợ con đi thăm nhà sếp. Bộ râu tỉa tót kỳ công được em út nói là rất thích mỗi khi mình hôn bị thằng nhóc con trai sếp vuốt vuốt rồi vặt sạch. Mẹ kiếp. Thắng nhóc bé tí mà láo kinh hoàng. Thế mà mỗi câu nói của nó, mọi người (dĩ nhiên cả mình) lại cười rú lên sằng sặc, khen nó ôi sao mà thông minh thế. Mình liếc mắt thấy mặt mũi vợ chồng sếp có vẻ thỏa thuê, tự mãn lắm. Hai zà. Mỗi tuần đi thăm sếp thế này cũng mất vài nghìn. Coi như mất một lần tặng quà cho em út vậy.
Ngày… tháng… năm…
Rằm. Hôm nay mình lên chùa. Xem quẻ thầy bảo cây dừa to đùng, cao bằng nóc nhà nhà mình trồng không đúng hướng, chặn hết tài lộc nên phải rời ra trồng… trên sân thượng. Tổ sư. Biệt thự nhà mình tự nhiên có cây dừa to đùng trên đó. Thôi, có kiêng có lành. Người ta chắc sẽ cười mình mê tín. Nhưng người ta là ai? Là tất cả nhưng chẳng là ai. Người ta là những kẻ cay cú, xỉa xói, mỉa mai, thậm chí chửi rủa mình sau lưng nhưng sẽ là những người đầu tiên cười toe toét khi thấy mình. Thế thì sao mình lại phải sợ người ta nhỉ?
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay có cuộc họp quan trọng toàn công ty. Dặn cậu tài xế đến đón từ sớm. Kinh nghiệm sống còn là mình phải tạo đa ấn tượng trước toàn thể thiên hạ. Vì thế, theo dự định, hôm nay trước mặt giang hồ, mình sẽ mắng 3 đứa, lạnh lùng với 3 đứa và khen 3 đứa. Mọi người sẽ thấy uy lực và phong cách làm việc hùng hục, sát sao với nhân viên của mình.
Buổi diễn thuyết hôm nay quả là đỉnh của đỉnh. Mình rất tự tin vì cả hội trường mình thua mỗi lão TGĐ, mà lão này mình gọi là nhạc phụ. Kinh nghiệm hùng biện của mình là cứ mở mồm ra là nói, nói liên tục, nói không ngừng nghỉ. Nói gì cũng được. Không vấp váp, không ngập ngừng, trơn tuột như bôi mỡ. Anh phải dùng tất cả những mỹ từ tốt đẹp nhất, tống liên tiếp vào tai người nghe đến độ họ không kịp hiểu gì nhưng chỉ biết đó là những từ tốt đẹp. Từ này chui vào đầu họ chưa kịp xong thì từ khác đã chen lấn xô tới cho dù danh từ không cần phải ăn nhập với vị từ, tân ngữ ở đằng trước động từ cũng ok, miễn sao thính giả trong lúc rối tinh rối mù với mớ âm thanh đó đều biết đó là những mỹ từ là đẹp. Phần thưởng sẽ là những tràng vỗ tay bùm bụp với lời kêu la không ngớt: “Chà, nói thế mới là nói chứ” mặc dù nếu yêu cầu họ nói lại một câu thì cũng không thể. Quả hôm trước không uổng công mình lên chùa cúng bái, xem quẻ. Quả này phải tổ chức lễ cúng ông thần dừa mới được.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay bị một người dân đâm đơn kiện. Mẹ kiếp, thật là bực mình. Chuyện giấu kín như thế mà sao lão nông dân chân đất mắt toét ấy lại biết được nhỉ. Rủ nhóm bạn làm giám đốc đi ăn nhậu xả đen. Mình không thích mấy nhà hàng ABC, nghe đã biết bọn beginner. Mình thích nhà hàng XYZ. Nghe đã biết là tận cùng, là tới bến, đúng phong cách của mình. Vì là chủ chi nên đồ ăn do mình chọn, rượu vang và tôm hùm. Dĩ nhiên không thể thiếu thuốc là ngoại xịn do thằng em được mình cử đi du học gửi từ Anh về hàng tuần.
Mấy huynh đệ giám đốc công ty bên cạnh ra sức an ủi mình. Cũng thấy đau vì bị kiện. Được bên huynh đệ, mình có cơ hội dốc hết những ấm ức trong lòng. Bọn dân đen là một lũ vô ơn. Nhờ có những lãnh đạo như mình mà chúng có cơm trên bàn và có thịt trong miệng. Thế mà mở mồm ra là chúng kêu ca, là kiện, là tụng, là đòi công bằng… Mỗi một câu chửi là mình tợp một ngụm rượu vang. Chà, tôm hùm tan mềm, hòa lẫn trong rượu vang khiến mình thật sảng khoái. Thấy đời cũng không đến nỗi tệ.
Ngày… tháng… năm…
Những trận rượu ê hề khiến mỡ bụng mình ngày càng dày hơn. Hôm nay trong phòng tắm ở nhà, thư thái ngắm lại dung nhan (chứ không phải lúc nào cũng vội vội vàng vàng trong nhà nghỉ). Chợt giật mình vì thấy trên mái tóc đã được nhuộm đen đã thấy nhô lên hàng loạt chân tóc màu bạc. Buồn thật. Thời gian trôi nhanh tựa bóng câu ngang cửa. Thấy đời thật vô vị. Cô em út mà mình cưng nhất đã bỏ ta đi lấy chồng. Vợ ta vừa già vừa lèo bèo và không còn tin tưởng ta nữa. Các con ta học gì rồi ấy nhỉ?
Ây zà. Lại có điện của cô em thư ký mới tuyển rồi. Thôi kệ, gặp tiếp cô em này rồi sau này tu tỉnh sau.
Mai Tân
Nóng thì bật điều hòa, giá điện mới tăng nhưng không thể là lý do khiến mình phải so đo.
Bật điều hòa được một lúc, người đẹp lại kêu… lạnh. Lạnh thì tắt điều hòa. Dĩ nhiên không so đo giá điện nhưng nếu không bật thì càng tốt chứ sao.
Nhưng cũng chỉ được một lúc (hình như là dỗi), người đẹp nói thẳng toẹt khiến mình toát mồ hôi (chắc mồ hôi còn ướt hơn cả lúc trao vương miện): “Em cần đàn ông”.
Thôi xong, chẳng nhẽ lại nói với em rằng: “Nửa đêm nửa hôm, kiếm đâu ra đàn ông. Em vừa “gặp” đàn ông cách đây 1 tiếng rồi còn gì”.
Chao ôi. Sao mình thèm cái thời còn 20 quá.
Ngày.. tháng…năm…
Mấy ngày nay, nghe mấy thằng đệ hay đọc báo bảo báo chí đang lùm xùm mấy vụ giám đốc lương khủng bị cách chức. Định bụng cũng lên mạng xem mấy ông đó có phải là bạn mình không nhưng lâu không dùng máy, quên mất mật khẩu rồi còn đâu. Thôi kệ, nhận lương khủng thì bị cách chức là đúng rồi. Ai lại sống bằng lương. Lương mình chưa tới10 triệu mà vẫn đi đánh golf bình thường có sao. Mấy thằng đệ bảo đi chơi môn này phải lịch sự không thì lên báo thì bỏ mẹ.
Ngày… tháng… năm…
Tối nay có hẹn với em mới, sau khi không thể tìm đàn ông vào lúc nửa đêm cho em hôm trước. Buổi trưa đã kịp gọi điện xin phép vợ đi gặp đối tác chiến lược rồi. Bị chất vấn đủ kiểu, may mà mình cũng thuộc dạng thông mình, cộng thêm chú em mới vào làm sẵn sàng đứng ra nhận tội nên vợ dù có trăm tay nghìn mắt cũng chào thua.
Tối nay, em thật lộng lẫy và bí ẩn. Ôi chao, phong thái của em khiến mình thấy sao thật gần mà cũng thật xa xôi không thể với tới. Nàng đẹp, một vẻ đẹp giãy giụa của thể xác và đoan chính của thiên thần. Nàng là một cô gái nhưng lại rất đàn bà. Nàng làm tâm hồn mình phơi phới, tươi trẻ , bay phần phật như lá cờ trước gió, giống hệt hồi còn là anh chàng sinh viên nghèo năm thứ 2. Bên nàng, mình thật trẻ con, vụng về cứ như bị nàng làm chủ thế trận. Tuy nhiên, mình cũng cố đĩnh đạc và chất bằng cách tỏ vẻ ra thờ ơ khi nói về tiền, giận dữ khi nói về bất công, cau mày trước những ích kỷ nhỏ nhen, gật gù bí hiểm khi nói về chính trị và đặc biệt là nới lỏng cà vạt tỏ vẻ thả hồn khi nói về nghệ thuật.
Chợt nhận ra rằng, mỗi khi bên rượu ngon và gái đẹp, mình thấy mình nên là một nghệ sĩ chứ không phải là doanh nhân.
Bỗng nhiên muốn làm thơ.
Ngày…tháng… năm...
Cuối tuần. Đưa “mẹ già” cùng các con đi chơi. “Mẹ già” đã xấu rồi lại còn hay lèo bèo, suốt ngày chất vấn mình đến phát mệt. Vợ chồng còn chẳng tin tưởng nhau. Mình cũng đâu đến nỗi tệ, dù thỉnh thoảng có bồ bịch em út nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng tới gia đình. Nghe nói ở nước ngoài, mấy tay còn có chục cô bồ nhí có chết ai đâu. Chẳng hiểu sao ngày xưa mình có thể vì nể sự cưng chiều của sếp tổng mà lấy con gái ổng. Giờ mới thấy tiền bạc, danh vọng thật phù du. Mình chỉ ước sống bên em mới quen trong túp lều tranh cũng thấy thanh thản.
Buổi tối. Đưa vợ con đi thăm nhà sếp. Bộ râu tỉa tót kỳ công được em út nói là rất thích mỗi khi mình hôn bị thằng nhóc con trai sếp vuốt vuốt rồi vặt sạch. Mẹ kiếp. Thắng nhóc bé tí mà láo kinh hoàng. Thế mà mỗi câu nói của nó, mọi người (dĩ nhiên cả mình) lại cười rú lên sằng sặc, khen nó ôi sao mà thông minh thế. Mình liếc mắt thấy mặt mũi vợ chồng sếp có vẻ thỏa thuê, tự mãn lắm. Hai zà. Mỗi tuần đi thăm sếp thế này cũng mất vài nghìn. Coi như mất một lần tặng quà cho em út vậy.
Ngày… tháng… năm…
Rằm. Hôm nay mình lên chùa. Xem quẻ thầy bảo cây dừa to đùng, cao bằng nóc nhà nhà mình trồng không đúng hướng, chặn hết tài lộc nên phải rời ra trồng… trên sân thượng. Tổ sư. Biệt thự nhà mình tự nhiên có cây dừa to đùng trên đó. Thôi, có kiêng có lành. Người ta chắc sẽ cười mình mê tín. Nhưng người ta là ai? Là tất cả nhưng chẳng là ai. Người ta là những kẻ cay cú, xỉa xói, mỉa mai, thậm chí chửi rủa mình sau lưng nhưng sẽ là những người đầu tiên cười toe toét khi thấy mình. Thế thì sao mình lại phải sợ người ta nhỉ?
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay có cuộc họp quan trọng toàn công ty. Dặn cậu tài xế đến đón từ sớm. Kinh nghiệm sống còn là mình phải tạo đa ấn tượng trước toàn thể thiên hạ. Vì thế, theo dự định, hôm nay trước mặt giang hồ, mình sẽ mắng 3 đứa, lạnh lùng với 3 đứa và khen 3 đứa. Mọi người sẽ thấy uy lực và phong cách làm việc hùng hục, sát sao với nhân viên của mình.
Buổi diễn thuyết hôm nay quả là đỉnh của đỉnh. Mình rất tự tin vì cả hội trường mình thua mỗi lão TGĐ, mà lão này mình gọi là nhạc phụ. Kinh nghiệm hùng biện của mình là cứ mở mồm ra là nói, nói liên tục, nói không ngừng nghỉ. Nói gì cũng được. Không vấp váp, không ngập ngừng, trơn tuột như bôi mỡ. Anh phải dùng tất cả những mỹ từ tốt đẹp nhất, tống liên tiếp vào tai người nghe đến độ họ không kịp hiểu gì nhưng chỉ biết đó là những từ tốt đẹp. Từ này chui vào đầu họ chưa kịp xong thì từ khác đã chen lấn xô tới cho dù danh từ không cần phải ăn nhập với vị từ, tân ngữ ở đằng trước động từ cũng ok, miễn sao thính giả trong lúc rối tinh rối mù với mớ âm thanh đó đều biết đó là những mỹ từ là đẹp. Phần thưởng sẽ là những tràng vỗ tay bùm bụp với lời kêu la không ngớt: “Chà, nói thế mới là nói chứ” mặc dù nếu yêu cầu họ nói lại một câu thì cũng không thể. Quả hôm trước không uổng công mình lên chùa cúng bái, xem quẻ. Quả này phải tổ chức lễ cúng ông thần dừa mới được.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay bị một người dân đâm đơn kiện. Mẹ kiếp, thật là bực mình. Chuyện giấu kín như thế mà sao lão nông dân chân đất mắt toét ấy lại biết được nhỉ. Rủ nhóm bạn làm giám đốc đi ăn nhậu xả đen. Mình không thích mấy nhà hàng ABC, nghe đã biết bọn beginner. Mình thích nhà hàng XYZ. Nghe đã biết là tận cùng, là tới bến, đúng phong cách của mình. Vì là chủ chi nên đồ ăn do mình chọn, rượu vang và tôm hùm. Dĩ nhiên không thể thiếu thuốc là ngoại xịn do thằng em được mình cử đi du học gửi từ Anh về hàng tuần.
Mấy huynh đệ giám đốc công ty bên cạnh ra sức an ủi mình. Cũng thấy đau vì bị kiện. Được bên huynh đệ, mình có cơ hội dốc hết những ấm ức trong lòng. Bọn dân đen là một lũ vô ơn. Nhờ có những lãnh đạo như mình mà chúng có cơm trên bàn và có thịt trong miệng. Thế mà mở mồm ra là chúng kêu ca, là kiện, là tụng, là đòi công bằng… Mỗi một câu chửi là mình tợp một ngụm rượu vang. Chà, tôm hùm tan mềm, hòa lẫn trong rượu vang khiến mình thật sảng khoái. Thấy đời cũng không đến nỗi tệ.
Ngày… tháng… năm…
Những trận rượu ê hề khiến mỡ bụng mình ngày càng dày hơn. Hôm nay trong phòng tắm ở nhà, thư thái ngắm lại dung nhan (chứ không phải lúc nào cũng vội vội vàng vàng trong nhà nghỉ). Chợt giật mình vì thấy trên mái tóc đã được nhuộm đen đã thấy nhô lên hàng loạt chân tóc màu bạc. Buồn thật. Thời gian trôi nhanh tựa bóng câu ngang cửa. Thấy đời thật vô vị. Cô em út mà mình cưng nhất đã bỏ ta đi lấy chồng. Vợ ta vừa già vừa lèo bèo và không còn tin tưởng ta nữa. Các con ta học gì rồi ấy nhỉ?
Ây zà. Lại có điện của cô em thư ký mới tuyển rồi. Thôi kệ, gặp tiếp cô em này rồi sau này tu tỉnh sau.
Mai Tân
Tags:
Blog Thông tấn thôn
,
Chuyện làng
,
Nhật ký
,
Nhật ký hài
,
Nhật ký vui
,
Tin blog
,
Tin nổi bật
Thôi chết, lại đánh lớn rồi
TTT VN - Rất buồn cười là ở ta, cứ chực làm cái gì là lại hăm he... quyết liệt, chả biết phương cách có ổn hay không. Tội cho hàng triệu học sinh, cứ bị đem ra làm chuột bạch để cho các bác thử nghiệm một cách quyết liệt.
Lại buồn cười thêm tí vì Bộ trưởng cho biết lần này là "đổi mới" chứ không phải "cải cách". Có lẽ "cải cách" là của Tàu, còn "đổi mới" đích thị là của ta, thuần Việt.
Chả biết trận đánh lớn này có hay đến mức viết thành sách không, nhưng nghe qua đã thấy phần thua lại thuộc về học sinh và phụ huynh rồi. Còn phần thắng đương nhiên thuộc về Bộ, Bộ thắng ở chỗ thể hiện được cho thiên hạ biết rằng tôi có làm đấy, làm quyết liệt đấy, đừng có chửi nữa... còn 10 năm sau kết quả thế nào lúc đó "Bộ" đã về già rồi, sẽ có người khác "đổi mới" tiếp.
Tôi chưa biết đề án cụ thể ra sao, nhưng người chủ xị mà giới thiệu về đề án như vậy thì tôi đánh giá là dở, rất dở. Chả khác nào nhổ cỏ theo cách vặt ngọn.
Nếu thực sự đề án chọn điểm bắt đầu là giáo viên như Bộ trưởng trình bày: "Tôi chọn việc đào tạo giáo viên bởi đó chính là "máy cái" để tạo ra các sản phẩm" thì rõ ràng đây là "tư duy trường làng" chứ không phải là tư duy quản lý của Bộ nữa. Những vấn đề nổi cộm trong giáo dục hiện nay là do lỗi của giáo viên hay sao? Người ta phải vẽ ra dạy thêm là vì đâu? Dậy chui không bị phát hiện vì đâu? Bệnh thành tích vì đâu? Học sinh bị hành vô cớ vì đâu? Tất cả là vì nồi cơm và vì quản lý bất lực, đặt ra hệ thống tiêu chuẩn đánh giá sai lầm, hệ thống kiểm soát không hiệu quả...
Còn về chương trình, chả lẽ Bộ thực sự không biết lý do tại sao chương trình ngày một nặng? Tại sao sách năm trước không thể dùng được cho năm sau, Bộ cũng thực sự không biết?
Thôi đừng có giả vờ ngây ngô nữa Bộ trưởng ạ! Phải nhắm thẳng vào cái gốc của vấn đề mà giải quyết. Bộ là cơ quan quản lý thì đề án phải bắt đầu từ quản lý. Hãy bắt đầu từ cơ chế, từ việc đảm bảo đời sống giáo viên đến các quy trình, thiết lập hệ thống giám sát đảm bảo công khai minh bạch...
"Thượng bất chính hạ tắc loạn", "bận cùng sinh đạo tặc"... Đừng đổ tội cho giáo viên, vì họ chỉ là các cá nhân riêng lẻ.
Lại buồn cười thêm tí vì Bộ trưởng cho biết lần này là "đổi mới" chứ không phải "cải cách". Có lẽ "cải cách" là của Tàu, còn "đổi mới" đích thị là của ta, thuần Việt.
Chả biết trận đánh lớn này có hay đến mức viết thành sách không, nhưng nghe qua đã thấy phần thua lại thuộc về học sinh và phụ huynh rồi. Còn phần thắng đương nhiên thuộc về Bộ, Bộ thắng ở chỗ thể hiện được cho thiên hạ biết rằng tôi có làm đấy, làm quyết liệt đấy, đừng có chửi nữa... còn 10 năm sau kết quả thế nào lúc đó "Bộ" đã về già rồi, sẽ có người khác "đổi mới" tiếp.
Tôi chưa biết đề án cụ thể ra sao, nhưng người chủ xị mà giới thiệu về đề án như vậy thì tôi đánh giá là dở, rất dở. Chả khác nào nhổ cỏ theo cách vặt ngọn.
Nếu thực sự đề án chọn điểm bắt đầu là giáo viên như Bộ trưởng trình bày: "Tôi chọn việc đào tạo giáo viên bởi đó chính là "máy cái" để tạo ra các sản phẩm" thì rõ ràng đây là "tư duy trường làng" chứ không phải là tư duy quản lý của Bộ nữa. Những vấn đề nổi cộm trong giáo dục hiện nay là do lỗi của giáo viên hay sao? Người ta phải vẽ ra dạy thêm là vì đâu? Dậy chui không bị phát hiện vì đâu? Bệnh thành tích vì đâu? Học sinh bị hành vô cớ vì đâu? Tất cả là vì nồi cơm và vì quản lý bất lực, đặt ra hệ thống tiêu chuẩn đánh giá sai lầm, hệ thống kiểm soát không hiệu quả...
Còn về chương trình, chả lẽ Bộ thực sự không biết lý do tại sao chương trình ngày một nặng? Tại sao sách năm trước không thể dùng được cho năm sau, Bộ cũng thực sự không biết?
Thôi đừng có giả vờ ngây ngô nữa Bộ trưởng ạ! Phải nhắm thẳng vào cái gốc của vấn đề mà giải quyết. Bộ là cơ quan quản lý thì đề án phải bắt đầu từ quản lý. Hãy bắt đầu từ cơ chế, từ việc đảm bảo đời sống giáo viên đến các quy trình, thiết lập hệ thống giám sát đảm bảo công khai minh bạch...
"Thượng bất chính hạ tắc loạn", "bận cùng sinh đạo tặc"... Đừng đổ tội cho giáo viên, vì họ chỉ là các cá nhân riêng lẻ.
Tags:
Cải cách giáo dục
,
Chất lượng Giáo dục
,
Chuyện làng
,
Đổi mới
,
Đổi mới giáo dục
,
Giáo dục
,
Tin đặc biệt
,
Tin nổi bật