Trà đá... luận!

TTT VN - Những buổi trưa mùa hè gắt gỏng nắng, vào quán, ly trà đá vẫn là thức uống theo thói quen. Cái món giải khát từ bình dân đến thượng lưu đều ưa dùng ấy, đến nay (tội nghiệp!) người ta vẫn ngần ngại phong cho nó hai chữ văn hoá…

Trong bộ nhớ tuổi nhỏ của tôi, là những chuyến xê dịch chuyển chỗ ở của gia đình. Những bến xe miền Trung gió, nắng và bụi thốc mịt mù. Thằng bé ngồi rúm ró, toát mồ hôi hột bên cái buồng lửa nóng hừng hực của chiếc xe chạy bằng than. Gió trưa táp vào nó tiếng rao: "Trè đé đơi!", "Ai trè đé đơ…ơ…ơ…i!" ở những bến xe Nha Trang, Cam Ranh, nơi mà đặc trưng ngữ âm đã biến "a" thành "e" một cách đáng yêu.

Trăm nẻo đường trà đá

Hồi ấy, chẳng nhớ giá bao nhiêu mà cả nhà khi ở những bến xe miền Trung đã ăn vào tiềm thức tôi.

Mãi đến bây giờ, mỗi khi phiêu dạt qua những bến xe cũ, tôi tự hỏi, không biết những bà già, những đứa trẻ đen nhẻm bán trà đá ngày xưa khắc khổ đeo trên tay mình ấm trà được chà sáng bóng lóa lên trong nắng gắt và một cái xâu kẽm cột vài ba chiếc ca cứ nghểnh đầu kêu "Trè đé đơi" bây giờ đi đâu, về đâu. Dáo dác tìm, dáo dác nhớ….


Thời trà đá

Chẳng biết người ta "phát minh" ra trà đá từ bao giờ. Nếu thưởng trà trở thành một thứ nghệ thuật cầu kỳ nho nhã, hàn lâm, lịch lãm thì trà đá là một cuộc "rạn nứt truyền thống" phát sinh từ nhịp sống công nghiệp. Cứ nhìn một ly trà đá vội vã bốc hơi trong một trưa Sài Gòn nhẫy nắng, có thể cảm nhận hơi thở, tiết tấu mới: nhanh, tiện và vội.

Tính tiện dụng, rẻ và cộng đồng đang chi phối cả trong thức uống. Từ quán cơm công nhân lao động, sinh viên học sinh cho đến quán sang dành cho giới doanh nhân, từ vỉa hè cho đến những "coffee shop" sang trọng trên nóc thành phố, ly trà đá đều hiện diện dưới những dạng thức khác nhau. Ở quán bình dân, ly trà đá có một màu vàng nhạt, hàm lượng trà chỉ đủ để người ta uống thấy… khác nước lọc một chút; được chế từ loại trà rẻ tiền, pha loãng, "khiêm tốn" về hương và vị, thường là tự phục vụ và hoàn toàn miễn phí. Thượng khách nghèo sau bữa cơm bụi, với tay là đã "giải khát". Còn trà đá quán vỉa hè thì chỉ có tác dụng nối dài câu chuyện la cà...

Nhưng chắc rằng, thức trà đá mang đẳng cấp "quý-sờ- tộc" trong những quán xá đắt tiền thì lại khác; được chăm chút hơn về loại trà, hàm lượng, hương vị và cách pha chế. Ngoài cái hương, cái vị, còn có đôi chỗ thêm vào cả gừng, uống không chỉ "đã khát" mà còn có chút đỉnh thưởng thức. Giá trà đá ở đây được tính vào tiền người phục vụ tiếp trà, tiền không gian, chỗ ngồi !

Nghĩa là, vô tình, cái thứ nước giải khát bình dân nhất trên đời ấy cũng mang vào mình một hơi thở đời sống đương đại, có sự phân cấp giàu nghèo hẳn hoi đấy chứ! Nhưng dù đương đại đến đâu, cái nhu cầu đầu tiên phát sinh thói quen gọi ly trà đá vẫn là để giải khát, một thức uống có thể với tay là có được. Vậy thì tính cộng đồng trong ly trà kia đủ để bình chọn đó là một kiểu văn hoá bình dân, một kiểu dân gian -đương đại ở đô thị, dù muốn hay không cũng phải nhìn nhận.

Trong đời tôi từng gặp một người ghiền trà đá, đó là nghệ sĩ Mạc Can. Ông "vua hề" này vào quán cà phê chỉ có biết uống "món trà đá". Nhiều quán sang trọng đã trả lời thẳng thừng: "Ở đây không bán trà đá!". Thế là "vua hề" lại "luận ra" một điều: "Có khi một món trà đá nhạt để uống cũng đo được văn hoá buôn bán, mức độ thực dụng của người ta đó, ông à!"…

Không chỉ người Sài Gòn, người Hà Nội hôm nay cũng đã bắt đầu dùng trà đá. Nhưng tư thế và phong thái trà đá Hà Nội vẫn khác miền Nam. Cái cầu kỳ của thú thưởng ly trà nóng truyền thống ở người miền Bắc còn xa lắm khi tìm cách tương thích với loại thức uống chỉ dành cho một nhịp độ sống phóng khoáng và một miền khí hậu đô thị sôi động phương Nam.

"Tấm lòng trong thiên hạ"

Vào quán, gọi trà đá bằng một quán tính, nhưng là thứ quán tính được quy định bởi một đời sống văn hoá đô thị. Có khi, vì cơn khát, ai đó ngửa cổ tu một ly trà, chẳng nghĩ gì ngoài việc "chữa cháy". Nhưng rồi cũng có khi, bên ly trà đá vỉa hè, ngồi lắng nghe một chút hương vởn trong hơi lạnh, chợt thương cho những hương vị phố phường mau đến, vội đi. Vậy thì, trà đá không phải là đồng loã của sự nhạt nhẽo và lãng quên.

Đừng trách vậy mà tội. Vì ngay cả khi "anh Coca-Cola" có "cạnh tranh" với ly trà đá giá 500 đồng Việt Nam trên thương trường này thì cái ly trà đá kia vẫn điềm tĩnh, hào sảng và bình tĩnh đến nỗi rẻ đến… miễn phí cơ mà!

Vậy, có thể luận ra điều này, trong tất cả những thức uống dưới cái nắng gắt gỏng mùa hè này, hoá ra, chỉ có ly trà đá là ít tính phân biệt giai cấp nhất và cũng "tội nghiệp" nhất. Tự trách mình một lần nào đó, trót buột miệng: "nhạt như trà đá".

Biết đâu, từ câu buột miệng vô tình ấy, ta đã "phụ một tấm lòng trong thiên hạ"! Bởi có khi nghĩ lại, ta nhớ góc quán ấy cũng chỉ vì một… ly trà đá rất nhạt!

Sài Gòn tiếp thị

Chủ đề tương tự: , , , , ,
-----------------------------------------------------------------------
TIN BÀI NGẪU NHIÊN CÙNG CHỦ ĐỀ: